Các cụ có câu: "Anh em như thể tay chân, vợ chồng như quần áo"
Các cụ có câu: "Anh em như thể tay chân, vợ chồng như quần áo"
Các cụ nhà ta nghìn năm văn vở, để lại túi khôn cho con cháu quả thật thâm thúy khôn lường. Trong muôn vàn cái tinh túy ấy, có một câu mà các bợm nhậu ngày nay hễ cứ cồn vào là đem ra tụng như kinh thánh: "Anh em như thể tay chân, vợ chồng như quần áo". Chậc, nghe qua thì hào sảng lắm, huynh đệ tương ngộ lắm! Đó là mồm các cụ nói thế, còn các bạn nghĩ sao?
Phàm ở đời, mấy gã giang hồ vặt hay mấy "anh hùng bàn nhậu" cứ vin vào lớp nghĩa thô thiển trên bề mặt chữ để vỗ ngực xưng tên. Trong cái tư duy thẳng ruột ngựa, não nhăn ít hơn nếp nhăn đuôi mắt của các anh, thì tay chân là khúc nhục thể cha sinh mẹ đẻ, dứt thế quái nào được. Còn quần áo ư? Nay mặc bộ vest bảnh bao, mai khoác cái áo rách, chán chê mê mỏi thì nói toạc móng heo ra là vứt sọt rác, ra chợ giời làm mớ đồ si-đa khác tắp lự! Thích là thay, rảnh là đổi!
Đỉnh cao của màn "phân tích văn học" này thường rơi vào tầm tăng hai, tăng ba. Giữa lúc mồi đang trôi, chén chó chén ong đang phừng phừng túy lúy, "quần áo" (tức sư tử Hà Đông) ở nhà bỗng réo điện thoại. Thế là bao nhiêu oai phong lẫm liệt lúc nãy bỗng co rúm lại trong một giây sững sờ. Nhưng vì sĩ diện với "tay chân", anh hùng vội hắng giọng, quẹt mỏ, bấm tắt rụp, rồi quăng cái điện thoại lên bàn đánh "cạch" một phát. Đoạn, anh ưỡn ngực, hất hàm, trổ tài diễn thuyết với anh em xã hội để flexing độ ngầu: "Bố mày sợ chó gì vợ! Vợ thường thôi! Vợ chỉ như quần áo, anh thích là anh lột, anh rách anh mua bộ mới, chứ anh em mình là tay chân, vứt là vứt thế nào!".
Túm lại, trong cái mớ bùng nhùng của cồn và hoang tưởng lúc bấy giờ, vợ bỗng tụt hạng xuống thành cái đinh gỉ, còn mấy lão bạn nhậu mới quen được ba bữa bỗng thăng hạng lên thành chân ái cuộc đời. Ối giời ôi, nếu các cụ dưới suối vàng mà nghe được đoạn luận giải này, chắc cũng phải đội mồ sống dậy mà vả cho mấy cái vào cái mõm nhôm! Túm cái váy lại là nếu nghĩ thế thì các ông, các anh hiểu sai con mẹ nó ý của các cụ rồi, hiểu thế là bôi bác, là dốt nát!
Các cụ ta xưa nay nhả ngọc phun châu, đâu có dùng cái loại văn chương "một nghĩa" rẻ tiền thế. Các cụ bảo "Anh em như tay chân, vợ chồng như quần áo", cốt lõi của vấn đề nó nằm ở chữ "Danh" và chữ "Diện". Từ ngàn xưa, dân ta vốn trọng danh dự, sĩ diện hơn cả mâm cao cỗ đầy. Vì cái danh, người ta dám hy sinh cả máu thịt, bỏ qua nhiều cái lợi. Giờ thử ngồi vắt tay lên trán mà ngẫm xem: Một người chẳng may ếm thế, cụt tay cụt chân ngoài đời thì sao? Mảnh đạn chiến trường hay tai nạn cướp đi tứ chi, họ vẫn cứ sống đàng hoàng, ngẩng cao đầu mà đi. Thiếu chân thì ta chống nạng gỗ, lắp chân giả. Thiếu tay thì ống tay áo rỗng ta để buông thõng gió thổi bay bay ngoài đường. Người đời nhìn vào chỉ thấy xót xa, kính trọng, thấy một con người tàn nhưng không phế, chí khí ngút ngàn, vẫn cứ là làm nên công trạng rạng rỡ tổ tông.
Thế nhưng... còn cái quần cái áo thì sao? Thử hỏi anh hùng dũng liệt nào dám không mặc quần áo đi dạo phố quanh Hồ Gươm một vòng? Thử hỏi có ông giám đốc, anh sếp sòng nào dám trần truồng như nhộng, vung vẩy cái sự "tự nhiên" tơ hơ ấy bước ra đường không? Chân tay anh đủ cả đấy, cơ bắp anh cuồn cuộn đấy, nhưng anh thiếu "quần áo" thì người đời chỉ coi anh là thằng điên, thằng biến thái, khinh bỉ vứt cho cái lá khoai mà che đậy! Tự nghĩ đi nhé!
Suy cho cùng, triết lý nó nằm ở chỗ đó. Tay chân có thiếu thốn chả sao, nhưng quần áo không chỉ là vải vóc, nó là cái che đậy bản thân, là thứ gói ghém liêm sỉ và bảo vệ danh dự con người trước ánh mắt thế gian. Đời người có là giai tân mơn mởn hay góa bụa cô đơn cũng chả ai rảnh mà đánh giá, nhưng đã bước vào đạo phu thê thì đừng có mở cái mồm nặc mùi rượu ra mà khinh khỉnh coi thường một nửa thế giới. Chửi vợ, hạ nhục chính cái thứ làm nên danh diện của mình, thì há chẳng phải tự lột đồ mình đứng tồng ngồng giữa thanh thiên bạch nhật hay sao? Ôi thôi, nghĩ nó chán cho cái sự đời!
Tác giả : Chu Đức Thuận