Khi Tiến sĩ Đoàn Hương thẳng thắn phát biểu rằng: "Quán quân Olympia không phải là tài năng", một bộ phận dư luận đã giãy nảy lên như đỉa phải vôi. Họ xót xa, tiếc nuối cho những "bộ óc vĩ đại" đã bị đất nước hắt hủi. Thế nhưng, nếu tạm cất đi lăng kính cảm tính và sự huyễn hoặc của các gameshow truyền hình, chúng ta sẽ thấy phát ngôn của vị Tiến sĩ này không những đúng, mà còn là một cái tát cần thiết để đánh thức những kẻ đang bị ngộ nhận về hai chữ "Nhân tài".
Cần phải sòng phẳng với nhau ngay từ đầu: Đường lên đỉnh Olympia, về bản chất, là một chương trình giải trí trên sóng truyền hình. Nó là nơi tôn vinh trí nhớ tốt, sự nhanh nhạy và kỹ năng "giải đề" xuất sắc của các em học sinh phổ thông. Thắng dăm ba cuộc thi giải đố, ẵm một suất học bổng du học, đó gọi là Học sinh giỏi, là Thợ giải đề xuất sắc. Đừng đánh tráo khái niệm để phong thánh cho họ thành "Nhân tài của đất nước".
Lịch sử dân tộc đã định nghĩa vô cùng khắt khe và rõ ràng về tầng lớp tinh hoa. Thế hệ của những Phạm Quang Lễ (Thiếu tướng, Giáo sư Trần Đại Nghĩa), bác sĩ Trần Hữu Tước, kỹ sư Võ Quí Huân hay kiến trúc sư Nguyễn Cao Luyện... là những tấm gương phản chiếu sự nghèo nàn trong nhân cách của một bộ phận "tinh hoa" ngày nay.
Những vĩ nhân ấy đã vứt bỏ mức lương tương đương hàng chục nghìn đô-la, vứt bỏ những phòng thí nghiệm tráng lệ ở Paris ngay giữa thời kỳ nước Pháp hoa lệ nhất, để chọn chui vào rừng thiêng nước độc, ăn củ mài, chịu sốt rét. Họ làm nên súng Bazooka, đạn súng cối từ những đống phế liệu. Đó là lúc đất nước còn nghèo nàn, lạc hậu gấp nghìn lần bây giờ. Người xưa có câu "Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo". Nhân tài thực sự là người nhìn thấy sự nghèo khó của quê hương và dùng trí tuệ của mình để kiến thiết nó, chứ không phải là kẻ đứng từ xa bĩu môi chê bai "chủ nghèo" rồi an phận làm kẻ hầu người hạ cho các nền kinh tế phương Tây.
Mỗi khi có một quán quân Olympia quyết định định cư ở lại Úc (mà thực tế là gần như toàn bộ), điệp khúc quen thuộc lại vang lên: "Về nước làm gì khi môi trường không có? Lương ba cọc ba đồng, không có đất dụng võ!".
Thật là một sự ngụy biện vừa lố bịch vừa hèn nhát. Đã tự vỗ ngực xưng tên là trí tuệ tinh hoa, là những bộ óc vĩ đại, mà lại đòi hỏi đất nước phải trải sẵn thảm đỏ, xây sẵn phòng lab triệu đô, trả lương chuẩn Âu-Mỹ rồi mới hạ cố bước vào làm việc ư? Nếu thực sự có tài năng xuất chúng, kiến thức uyên bác, họ hoàn toàn có thể tự khởi nghiệp, kiến tạo môi trường, tham gia vào các viện hàn lâm, các tập đoàn công nghệ trong nước, hoặc kêu gọi vốn đầu tư quốc tế ngay trên mảnh đất hình chữ S này.
Sự thật phũ phàng là: Đại đa số bọn họ chỉ là những "lao động trí óc chất lượng cao" đi làm thuê cho tư bản. Họ bán sức lao động để đổi lấy tấm thẻ xanh, ngôi nhà ngoại ô và một cuộc sống tiện nghi ở Úc. Chẳng có gì sai khi mưu cầu cơm áo gạo tiền và một cuộc sống sung túc cá nhân, nhưng xin đừng lấy cái mác "khoa học" và sự "thiếu thốn của đất nước" ra để làm bức bình phong che đậy cho sự ích kỷ về mặt kinh tế.
Đem cái danh xưng "nhân tài" gán cho họ, thiết nghĩ còn xúc phạm cả những ông nông dân chân lấm tay bùn ở các vùng quê Việt Nam. Những "kỹ sư chân đất" ấy chẳng có bằng Tây, bằng Tàu, chẳng được lên tivi đội vòng nguyệt quế, nhưng họ tự mày mò chế tạo ra máy gặt, máy cày, máy bóc vỏ hạt điều... giúp giải phóng sức lao động cho hàng vạn đồng bào. Ai mới là người có tài? Ai mới là người có công với đất nước? Một người nông dân chế ra cái máy bơm nước phục vụ bà con còn có tư cách đứng trên vạn lần một anh tiến sĩ giấy ngày ngày viết báo cáo cho viện nghiên cứu của tư bản ở Melbourne.
Nếu muốn tìm nhân tài công nghệ, khoa học kỹ thuật hiện đại của Việt Nam, đừng nhìn sang Úc, hãy nhìn ngay vào nội địa.
Những kỹ sư, lập trình viên, chuyên gia đang ngày đêm cày cuốc tại Viettel, FPT, VinFast... họ là ai? Họ phần lớn là những sinh viên tốt nghiệp từ Bách Khoa, Quốc gia, KHTN... Họ chẳng đội chiếc vòng nguyệt quế truyền hình nào, nhưng họ đang chế tạo radar, phóng vệ tinh, xây dựng mạng 5G, viết phần mềm cho xe điện vươn tầm thế giới. Đó mới là Nhân tài!
Ngay cả những bạn trẻ đang làm R&D (Nghiên cứu & Phát triển) tại trung tâm của Samsung, LG hay Intel ở Việt Nam, dù làm cho công ty nước ngoài, nhưng họ làm việc trên đất Việt Nam. Họ tiêu tiền tại Việt Nam, đóng thuế cho Việt Nam, và quan trọng nhất: Chính chất xám của họ tạo nên hình ảnh một lực lượng lao động công nghệ cao, thu hút hàng chục tỷ USD vốn FDI tiếp tục đổ vào đất nước. Họ đang trực tiếp nâng tầm vị thế quốc gia trên chuỗi cung ứng toàn cầu.
Người có chí lớn và lòng yêu nước, dù xuất thân nông dân cũng có thể kinh bang tế thế, giúp đời giúp người. Kẻ mang tư tưởng vị kỷ, thích ăn sẵn, thì dù có học đến hàm Viện sĩ, rốt cuộc cũng chỉ là một dạng "Nô tài cao cấp" cho tư bản ngoại bang mà thôi. Đừng gọi là Nhân tài Việt Nam, hãy gọi họ đúng với bản chất: "Nhân lực chất lượng cao của nước Úc (có gốc Việt)".
Nhà nước và xã hội tổ chức các sân chơi trí tuệ, tạo bệ phóng với hy vọng tìm kiếm hạt giống đỏ kiến thiết quốc gia, nhưng cuối cùng lại vô tình tạo ra một "chuỗi cung ứng lao động xuất khẩu" trọn gói cho xứ sở chuột túi. Thôi thì, cá vào ao ai người nấy hưởng. Nước Úc có được những người thợ giải đề xuất sắc. Còn Việt Nam, chúng ta có quyền ngừng tiếc nuối và ngừng gọi những kẻ đã quay lưng lại với sự nghiệp xây dựng quê hương là "Nhân tài".
Đất nước này không thiếu vắng tinh hoa đến mức phải quỳ gối đi khóc mướn cho vài ba cá nhân chạy theo ánh đèn phồn hoa của xứ người!
Tác giả: Chu Đức Thuận