"Ước mơ không nhỏ" nếu Việt Nam không cộng sản
"Ước mơ không nhỏ" nếu Việt Nam không cộng sản
Trong các cuộc tranh luận trên không gian mạng, cứ mỗi khi đất nước gặp chút khó khăn hay có một vấn đề xã hội nào đó nổi cộm, y như rằng sẽ có một bộ phận không nhỏ nhai lại một điệp khúc đầy tính huyễn hoặc: "Nếu không có Cộng sản, chắc chắn Việt Nam bây giờ đã hóa rồng, hóa hổ, đã phồn vinh như Nhật Bản, Hàn Quốc!".
Đứng trước luận điệu này, những người có tư duy logic bình thường chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Sự ngụy biện này không chỉ bộc lộ sự khiếm khuyết trầm trọng về mặt kiến thức lịch sử, mà còn là sản phẩm tư duy của hai nhóm đối tượng vô cùng quen thuộc:
Nhóm thứ nhất: "Người Mỹ nói tiếng Việt". Đây là những kẻ mang quốc tịch Việt, ăn cơm Việt, hít thở không khí Việt nhưng hệ thần kinh lại được lập trình theo múi giờ California. Bọn họ mắc chứng cuồng vĩ cuồng ngoại, ngày đêm ôm mộng làm "công dân toàn cầu" nhưng lại bất lực trong việc tự nâng cấp bản thân, đành trút sự bế tắc đó vào việc gào thét đòi "dân chủ, nhân quyền" qua bàn phím.
Nhóm thứ hai: "Bóng ma lưu vong". Cần phân biệt rạch ròi nhóm này với những kiều bào chân chính đang lao động và đóng góp cho quê hương. Đây là tàn dư của những thế lực đã bị lịch sử đào thải, mang trong mình tư tưởng thù hận truyền kiếp. Chúng không từ một thủ đoạn đê hèn nào, từ bịa đặt, xuyên tạc cho đến kích động chia rẽ vùng miền, chỉ mưu cầu một ảo ảnh xáo trộn chính trị trong nước để đục nước béo cò.
Một nguyên lý cơ bản của sự phát triển là: Không có kẻ nào sống trong một ngôi nhà mà lúc nào cũng rắp tâm đập nát hoặc bán rẻ cái nhà đó đi để hy vọng được ra gầm cầu "ở nhờ" nhà hàng xóm, trừ khi đó là những kẻ đầu đất và vị kỷ tột độ. Muốn đập nhà cũ thì phải có bản lĩnh xây nhà mới to hơn, đẹp hơn. Nhưng hãy nhìn lại cái bản lĩnh của những nhà "rân chủ" này xem sao?
Lịch sử đã chứng minh, những người Cộng sản thế hệ trước đã phải trả những cái giá đắt đến nhường nào cho hai chữ "Độc lập". Họ đối mặt với máy chém, với chuồng cọp Côn Đảo, với những đòn tra tấn bẻ nát thể xác của thực dân, đế quốc và ngụy quyền. Vượt lên trên nỗi đau xé thịt, lý trí và tư tưởng của họ vẫn cứng như thép, không một lời khai báo, một lòng tử vì đạo cho lý tưởng giải phóng dân tộc.
Thử hỏi, cái đám lưu vong cờ vàng hay bọn "Mỹ nói tiếng Việt" lấy tư cách gì để đòi thay thế họ? Bọn họ là những kẻ chuyên hành nghề "thủ dâm chính trị", ngày ngày lập đàn tế lễ dân chủ trên Facebook, Youtube. Gào thét trên mạng thì mạnh miệng như sấm sét, nhưng cứ thử bị cơ quan an ninh mời lên uống nước chè xem? Chỉ cần nhìn thấy sắc phục cảnh sát, cái thứ "khí tiết rân chủ" ấy lập tức bốc hơi. Chúng ngoan ngoãn như những con cừu non, hỏi gì khai nấy, thậm chí rớt nước mắt viết giấy xin khoan hồng, hứa không tái phạm (dù ai cũng biết bản chất tráo trở của chúng sẽ lại trỗi dậy ngay khi được thả rông). Một đám dũng sĩ bàn phím, hèn nhát trước pháp luật thì lấy cái gì để đòi gánh vác quốc gia?
Nếu đã mất công vận dụng trí tưởng tượng để mơ về một "Việt Nam không có Cộng sản", thì sao không dùng não để nhìn lại hiện thực lịch sử trước ngày 3/2/1930 (thời điểm Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời)? Nếu không có những người Cộng sản đứng lên, Việt Nam lúc đó có gì để mà so sánh với Nhật Bản hay Hàn Quốc?
Không có Tổ quốc, chỉ có "Mẫu quốc": Lúc bấy giờ, trí thức me Tây tự hào nhồi sọ học sinh rằng "Tổ tiên chúng ta là người Gô-loa" (Gaulois - Pháp). Quốc gia bị chia cắt thành ba kỳ với ba chế độ cai trị khác nhau. Dân tộc này không có tên trên bản đồ thế giới, lấy đâu ra cái gọi là "nước Việt Nam" để mà hóa rồng hóa hổ?
Xương máu làm phân bón: Đừng mơ mộng về một nền công nghiệp kỹ thuật cao. "Khu công nghiệp" lớn nhất của thực dân Pháp tại Nam Kỳ và Trung Kỳ là những đồn điền cao su bạt ngàn. Ở đó, công nhân mủ cao su sống lay lắt như những bóng ma, máu và thây người của họ được dùng để làm phân bón cho những cây cao su mang mác Michelin.
"Khu nghỉ dưỡng" Côn Đảo: Lúc bấy giờ, làm gì có ai mang tư tưởng ra Côn Đảo hay Phú Quốc để du lịch tắm biển nghỉ dưỡng? Đó là địa ngục trần gian, nơi những người yêu nước bị nhét vào chuồng cọp, bị tra tấn tàn độc đến mức mất đi nhân dạng. Dân Việt Nam bị coi là nô lệ ngay trên chính mảnh đất của tổ tiên mình.
Bảo rằng "không có Cộng sản thì Việt Nam sẽ như Nhật Bản", nghe chẳng khác nào bảo "nếu không có bác sĩ phẫu thuật thì khối u ung thư tự nhiên sẽ biến thành cục vàng". Một sự ngụy biện ngu dốt đến thảm hại! Nhìn sang các thuộc địa khác của Pháp ở châu Phi mà xem, không có Cộng sản lãnh đạo đấy, đến tận thế kỷ 21 này họ đã thành Nhật Bản, Hàn Quốc chưa, hay vẫn đang ngụp lặn trong nội chiến, đói nghèo và bị vắt kiệt tài nguyên?
Có một sự thật lịch sử mang tính chí mạng mà những kẻ phản động luôn cố tình lờ đi: Nếu không có Cộng sản, thì ngay cả cái cờ vàng ba sọc và cái danh xưng "Việt Nam Cộng Hòa" (VNCH) cũng chẳng bao giờ có cơ hội ra đời.
Lịch sử vô cùng rõ ràng: Nếu Việt Minh không giành chính quyền và lập ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa năm 1945, thì thực dân Pháp lấy lý do gì để đẻ ra cái chính quyền bù nhìn "Quốc gia Việt Nam" của Bảo Đại hòng đối trọng lại? Nếu không có cao trào cách mạng của Cộng sản, thì người Mỹ cớ gì phải nhảy vào Đông Dương, nặn ra cái thực thể "Việt Nam Cộng Hòa" (VNCH) ở miền Nam để làm tiền đồn chống Cộng?
Tất cả những chế độ tay sai ấy, thực chất chỉ là những "sản phẩm phái sinh", được ngoại bang vội vã tạo ra nhằm mục đích đối phó với sức mạnh giải phóng dân tộc của những người Cộng sản. Không có Cộng sản, thực dân Pháp sẽ cứ thế ung dung cai trị một xứ Đông Dương nô lệ đến muôn đời. Làm quái gì có cơ hội cho các "tổng thống" bù nhìn được lên tivi mặc vest diện cravat diễn tuồng dân chủ?
Suy cho cùng, cái tư duy "nếu không có Cộng sản" là đỉnh cao của sự vô ơn và hoang tưởng. Thậm chí, những kẻ lưu vong ngày đêm chửi rủa kia lẽ ra phải lập đền thờ những người Cộng sản mới đúng.
Bởi vì sao? Nếu không có Cộng sản vùng lên đánh đuổi thực dân, đế quốc; nếu không có cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, thì bố mẹ, ông bà của cái đám lưu vong kia lấy đâu ra cơ hội đu càng, chạy loạn để rồi được ban phát cái "thẻ xanh", cái quốc tịch Mỹ, Pháp, Úc mà chúng đang tự hào? Không có Cộng sản, chắc chắn giờ này những kẻ sinh đẻ ra bọn chúng vẫn đang còng lưng cạo mủ cao su ở Bình Phước, hay làm cu li kéo xe tay cho các quan sáu Mẫu quốc giữa lòng Hà Nội, Sài Gòn.
Ngồi rung đùi ở hải ngoại nhờ cái hệ quả của lịch sử do người khác tạo ra, rồi quay mõm về chửi rủa và ước mơ "giá như". Thật đúng là, trí tuệ có thể lấp liếm, nhưng sự lố bịch thì không thể nào giấu giếm được!
Tác giả: Chu Đức Thuận