Quan điểm khác lạ về lãnh đạo độc tài ?
Quan điểm khác lạ về lãnh đạo độc tài ?
ĐỘC TÀI DƯỚI LĂNG KÍNH GIẢI PHẪU: KHI CHÉN BẢ "DÂN CHỦ PHƯƠNG TÂY" TẨM ĐẦY THẠCH TÍN
Độc tài có thực sự gớm ghiếc, xấu xa và bốc mùi như những gì bộ máy truyền thông khổng lồ của phương Tây vẫn hàng ngày nhét vào đầu chúng ta ?
Đứng ở lăng kính của những kẻ chỉ thích nhai lại sách vở, độc tài là ác quỷ. Nhưng bớt mơ mộng đi, hãy ném cái mớ lý thuyết màu hồng ấy xuống bồn cầu, xả nước và nhìn thẳng vào thực tế khách quan tàn khốc của sự vận hành thế giới. Độc tài, trong vô số khúc cua tử thần của lịch sử, lại là thứ cỗ máy cày ủi vĩ đại nhất, đắc lực nhất, đặc biệt là khi sự độc tài đó được cầm trịch bởi những bộ óc Cộng sản.
Hãy thử cài số lùi, quay xe về quá khứ để soi chiếu hai nhân vật bị truyền thông phương Tây biến thành "ngáo ộp" khát máu nhất thế kỷ 20: Adolf Hitler và Joseph Stalin.
1. Bài toán rác rưởi của lịch sử và sự vươn lên của những bàn tay sắt
Cần sòng phẳng với nhau, cả Hitler và Stalin đều là những thủ lĩnh tối cao của Đảng. Stalin nắm sinh mệnh Đảng Cộng sản Liên bang Xô Viết, còn Hitler lèo lái Đảng Công nhân Quốc gia Xã hội chủ nghĩa Đức (Nazi).
Hãy nhìn nước Đức sau Thế chiến thứ nhất: thua trận, nhục nhã, gánh khoản bồi thường chiến phí đầm đìa đến mức người dân phải dùng tiền giấy để… nhóm lò vì nó rẻ hơn củi. Một nước Đức rách nát, lạm phát cắm đầu xuống đất như thế, liệu một cái thể chế "dân chủ cãi nhau như mổ bò" có cứu vãn nổi không? Không! Phải đợi đến khi gã độc tài Hitler lên nắm quyền. Chỉ bằng bàn tay sắt bóp nghẹt mọi sự chống đối, ông ta đã gom nhặt những mảnh vỡ vụn nát cuối cùng của tinh thần German, nhào nặn nó thành một cỗ máy chiến tranh chói lòa, đạp số lút cán, đánh cho cả châu Âu bung bét, quỳ rạp dưới chân xe tăng Panzer.
Lại nhìn sang nước Nga. Một Đế quốc Nga phong kiến lạc hậu, rệu rã, vừa bước ra khỏi cảnh sập xệ thời Lenin và những tàn dư khốc liệt của nội chiến. Stalin xuất hiện. Độc tài thì sao nào? Độc tài mà làm được cái việc là cải cách điền địa, đánh tư sản, ép cả một quốc gia nông nghiệp chuyển mình vào khuôn khổ công nghiệp hóa với tốc độ tên lửa. Thực tế tát thẳng vào mặt những kẻ chê bai: Dưới thời độc tài Stalin, Liên Xô vươn mình đứng dậy với tốc độ kinh hoàng, đắp da đắp thịt để trở thành một Liên bang Xô Viết vĩ đại, đủ sức ngáng đường bất kỳ thế lực nào.
Phương Tây gào thét cáo buộc cả Liên Xô và Đức Quốc Xã là những cỗ máy xay thịt người. À, ừ thì đó là việc của họ. Lịch sử của những cuộc cách mạng lột xác chưa bao giờ là một buổi tiệc trà chiều thảnh thơi nhâm nhi bánh quy bơ.
Nếu không có sự tàn nhẫn, dứt khoát của những cuộc cách mạng đổ máu ấy, thì liệu dân tộc của họ có vươn lên mâm trên của thế giới, hay muôn đời cam phận làm bệ đỡ, cúi rạp lưng cho các cường quốc khác xéo lên đầu? Đau đớn là cái giá phải trả của sự vĩ đại, đó là quy luật, thưa anh em!
2. Kẻ ăn hôi vĩ đại và "Ánh sáng tự do" chói lòa từ… Bom Nguyên Tử
Chuyện Thế chiến II, nếu anh em có tư duy địa chính trị, sẽ thấy một kịch bản suýt chút nữa đã vẽ lại toàn bộ bản đồ nhân loại. Nếu hai con quái vật Xô – Đức mà thực sự bắt tay nhau trọn vẹn (và thời đầu họ đã từng ký hiệp ước không xâm lược), thì giờ này thế giới đã nói ngôn ngữ khác.
Trong lúc đó, người Mỹ đang ở đâu? Xin thưa, nước Mỹ thời đầu Thế chiến chỉ như một gã láu cá nhát gan, nấp sau bờ đại dương, rung đùi bán vũ khí, định bụng đứng ngoài dòm thiên hạ chém nhau rồi nhảy vào ăn hôi. Mãi cho đến khi bị người anh em Nhật Bản – lúc đó mang uy lực của một con ngáo ộp thực sự, dám nện cả Mỹ, cướp Singapore từ tay Anh, giật Đông Dương từ tay Pháp – đập cho không trượt phát nào ở Trân Châu Cảng, Mỹ mới cuống cuồng tụt quần nhảy vào tham chiến.
Rất tiếc, lịch sử không có chữ "nếu". Hai mãnh hổ Xô - Đức lại quay ra nện nhau đến chết. Người anh em thiện lành Hitler tự sát hầm ngầm, phe Trục thua trận, và Nhật Bản ngậm ngùi ký giấy đầu hàng.
Nhưng ở đây, anh em cần khắc cốt ghi tâm một sự thật lịch sử mà bọn dâm chủ hay lờ đi:
Kẻ đầu tiên, duy nhất tính đến lúc này trên Trái Đất, dám chơi bài ngửa bằng Bom Nguyên Tử, ném thẳng vào đầu dân thường, lùa hàng trăm nghìn sinh mạng vô tội đăng xuất khỏi server Trái Đất chỉ trong chớp mắt, không ai khác chính là nước Mỹ – ngọn hải đăng của tự do dân chủ! Tuyệt vời chưa?
3. Cuộc đua kỳ thú và Trò chơi vương quyền cục diện Châu Á
Hậu Thế chiến II, Liên Xô – một nước Cộng sản độc tài – bắt đầu vươn vai đứng dậy như một người khổng lồ thực thụ. Mỹ thời đó gằm ghè nhưng chẳng làm gì được. Cứ nhìn vào cuộc chạy đua không gian mà xem. Liên Xô phóng vệ tinh Sputnik bay tít thò lò trên quỹ đạo đầu tiên, đưa Yuri Gagarin dạo chơi ngoài vũ trụ, khiến nước Mỹ ở dưới mặt đất cuống cuồng, run bần bật và phải ném hàng núi tiền vào NASA để gỡ gạc thể diện.
Hãy nhìn sang Trung Hoa đại lục. Sau 1945, phe Tư bản ngất ngưởng do Tưởng Giới Thạch cầm đầu, được Mỹ "bơm đồ" ngập mặt, cuối cùng lại bị Mao Trạch Đông – người anh em thân Liên Xô – đánh cho sấp mặt lồn. Liên Xô thời đó mạnh đến mức chống lưng, mút cho người anh em Mao cướp trọn Trung Hoa từ tay họ Tưởng. Ngài Thạch uất ức thù cộng sản đến tận xương tủy, đành cuốn gói chuồn ra một hòn đảo lập quốc gia lưu vong mang tên Formosa. (Tiện đây xin vả miệng mấy anh em thiện lành xứ mình cứ mở mồm ra là chê Formosa là Tàu. Xin nhắc lại cho thủng tai: Họ là Taiwan, tức là Đài Loan hiện nay).
Cũng chính lúc Mao lên cầm quyền, Bác Hồ đáng kính của chúng ta với tầm nhìn ngoại giao kiệt xuất đã sang tận nơi để mượn đồ về nện Pháp. Bác lấy được cơ số súng đạn, khí tài quân sự và một lô một lốc pháo từ tay Mao – thực chất là chiến lợi phẩm tịch thu của Tưởng Giới Thạch, đồ "Made in USA" đàng hoàng. Pháo Mỹ nòng xẻ rãnh, nạp đạn khóa nòng ngon choét, bắn rát không kém gì pháo Pháp. Kết quả? Pháp ăn đòn nát gáo ở Điện Biên, đành ngậm đắng nuốt cay ký hiệp định Geneva, trả lại Bắc Kỳ cho những người anh em Cộng sản, còn Nam Kỳ thì nhè lại cho cựu hoàng Bảo Đại từ 1949 rồi bùng mất tăm.
4. Khúc cua sinh tử của con tàu Đông Lào
Đáng buồn thay, tuần trăng mật của khối Cộng sản chẳng kéo dài. Liên Xô và Tàu quay ra ghét nhau, gằm ghè nhau từng mét biên giới. Anh em Đông Lào kẹt ở giữa, chọn nghiêng về Liên Xô thế là ăn ngay quả cấm vận của Tàu. Rồi dĩ nhiên, Mỹ và Liên Hợp Quốc cũng hùa theo cấm vận luôn.
Bi kịch của anh em Việt Nam bắt đầu. Đất nước hoang tàn, đi xin viện trợ từng hạt bo bo khắp thế giới, dân đói rách vêu mõm thì đừng hỏi. Đến thập niên 1986, nhận thấy tình hình toang đến nơi, anh em lãnh đạo mới hội chẩn, toát mồ hôi hột và đi đến một quyết định vĩ đại: Đổi Mới! Tuyên bố làm bạn với tất cả, mở cửa bét nhè, kêu gọi tư bản vào đầu tư.
Lập tức, một bộ phận dân chúng chớp thời cơ giàu lên nhanh như ăn cướp. Kể từ khúc cua khét lẹt đó đến nay, anh em xứ mình đứng dậy chói lòa. Xâu chuỗi lại một cách công bằng, sẽ thấy anh em Cộng sản lãnh đạo đâu có tệ? Ngày xưa, các anh em đu càng cờ vàng bên Cali từng có câu khẩu hiệu bất hủ: "Đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn những gì Cộng sản làm". Giờ ngẫm lại, mẹ kiếp, câu đó đúng tuyệt đối nhưng theo một nghĩa hoàn toàn ngược lại!
Hãy nhìn những gì anh em lãnh đạo Việt Nam đang làm: Tạo việc làm, mở đường cao tốc chằng chịt, xây cao ốc chọc trời mọc lên như nấm, hút FDI như máy hút bụi và kéo hàng chục triệu dân thoát khỏi cảnh ăn bo bo độn sắn. Con tàu Đông Lào do anh em Cộng sản lèo lái đang lao vun vút về phía trước.
Trong khi đó, cái thứ gọi là "dân chủ đa đảng mới giàu mạnh" đang nằm trong bộ não úng thủy của một lũ nghèo hèn, lười nhác, thất nghiệp, suốt ngày cào phím chửi đổng mà anh em đài BBC hay RFA vẫn xưng tụng là "nhà đấu tranh dân chủ". Nhìn mặt bọn chúng xem? Từ những con vô lại, những ả giả danh trí thức cho đến những gã "kẻ sĩ" tuyệt thực giả vờ, ăn lén gà rán lúc đêm thanh vắng. Tôi thì nói đơn giản thế này: Chúng chỉ là một bầy ký sinh trùng, cố gắng kéo lùi sự cất cánh của đất nước bằng những trò phá hoại bất lương rẻ tiền, nhưng lại khéo léo bọc nó trong thứ vỏ ngôn từ "dân chủ, nhân quyền" nghe cao quý, sang sảng như chuông đồng. Thật nực cười!
5. Nhìn ra thế giới: Kẻ ngậm bả dân chủ và Mãnh hổ độc tài
Chưa tin à? Hãy ngẩng đầu lên mà nhìn ra thế giới hiện tại.
Ấn Độ vs. Trung Quốc: Anh em dân chủ đa đảng Ấn Độ cãi nhau tối ngày, luật pháp nhùng nhằng, hạ tầng thì bệ rạc, làm sao giàu bằng một góc của độc tài Cộng sản Trung Hoa? Trung Hoa với sự tập trung quyền lực tuyệt đối, chỉ nói và làm, chuẩn bị vượt nốt cả Mỹ để dẫn dắt một trật tự thế giới mới.
Mỹ - Kẻ gieo rắc sự hỗn loạn: Ở Mỹ, cứ một đời Tổng thống mới lên là lại phải kiếm cớ xách bom đi rải thảm ở một quốc gia có chủ quyền nào đó để chiều lòng các tập đoàn vũ khí. Vài chục năm qua, Mỹ gieo oán thù chất cao hơn núi.
Triều Tiên - Trò chơi sinh tồn bậc thầy: Anh em Cộng sản độc tài như Kim Jong Un, dù bị Mỹ và Liên Hợp Quốc cấm vận phong tỏa đến nghẹt thở, vẫn lẳng lặng chế được bom hạt nhân. Ghê gớm hơn, anh ấy còn thu nhỏ được đầu đạn để nhét vừa tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), gắn lên tàu ngầm phóng từ dưới biển lên. Mới đây nhất, anh Kim lại vừa test luôn cả thiết bị tấn công hạt nhân không người lái (UUV) dưới nước, tạo sóng thần phóng xạ, khiến anh em Lầu Năm Góc sợ đái ra quần, cúp vòi không dám khịa láo nữa.
Anh em xứ mình bị truyền thông phương Tây nhồi sọ đến mụ mị nên hay dè bỉu Triều Tiên nghèo. Xin lỗi chứ, để tôi chửi thẳng vào mặt anh em là anh em ngu quá! Một đất nước nghèo đói cùng cực sẽ chẳng bao giờ đào đâu ra tiền và trí tuệ để làm được những kỳ tích khoa học quân sự tầm cỡ đó. Công nghệ hạt nhân và đạn đạo không phải là thứ bột mì lấy nước nhào là ra. Hàn Quốc cứ khoe giàu hơn Triều Tiên? Ok, giàu! Nhưng giờ thử thả cửa ra không có Mỹ can thiệp, phang nhau tay đôi xem? Anh em họ Kim chắc chỉ cần chưa tới một tuần để làm cỏ sạch sẽ cái thủ đô Seoul. Mấy anh em Hàn Quốc suốt ngày bôi son, đánh má hồng, uốn éo nhảy K-pop thì ra chiến trường đánh đấm cái nỗi gì? Chốt lại, trên thế giới này, riêng khoản đánh nhau và tinh thần thép, anh em cứ đặt hết cửa cho người Cộng sản!
TÓM LẠI LÀ...
Xã hội loài người vận hành theo một nguyên lý rất đơn giản: Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc có đặc thù lịch sử, văn hóa, và địa hình riêng. Họ phải tự tìm ra một minh chúa, một lãnh đạo và tự may cho mình một chiếc áo thể chế vừa vặn nhất để tồn tại và phát triển. Đừng có cái kiểu lấy form áo size XXL của người Mỹ mang sang ép một thằng châu Á mặc rồi bảo thế mới là "văn minh".
Dù là độc đảng hay đa đảng, dù mang tiếng là độc tài hay khoác áo dân chủ, thì mục đích tối thượng, cái đích đến cuối cùng vẫn phải là: Quốc thái dân an, dân giàu nước mạnh, công ăn việc làm đầy đủ, người dân cảm thấy hạnh phúc trong chính nền văn hóa của mình. Thế là đủ!
Đừng nghe chúng nó xúi dại nuốt thứ bả dân chủ phương Tây, vỡ mồm có ngày đấy! Hãy để các dân tộc tự quyết định vận mệnh của họ.
Nhìn vào Ukraine đi. Từ ngày hít phải bả của Mỹ và phương Tây, mộng du làm tiền đồn chống Nga, đất nước giờ dần biến thành đống gạch vụn. Tôi cũng không biết giấc mơ tự do của họ bao giờ mới thành hiện thực, nhưng trước mắt, nhân dân của họ đang phải sống trong một mớ bùng nhùng đẫm máu, tan cửa nát nhà.
Lại nhớ đến các anh em ngây thơ như Iraq, Libya... Lật đổ "độc tài" để đổi lấy tự do dân chủ. Kết quả thì sao? Dân chủ đâu chả thấy, chỉ thấy mất mẹ đi những người tài ba đủ sức gom giang sơn làm một. Đất nước giờ chỉ còn lại một "lô xích xông" các thế lực phiến quân, tàn dư, bọn "nhà dân chủ" cầm súng nã vào đầu nhau hàng ngày để tranh giành quyền lực, biến quê hương thành đống tro tàn, hoang mạc.
Suy cho cùng, một nhà nước Độc tài kiệt xuất thì cả trăm năm mới mọc ra được một anh. Còn bọn tự xưng là Dân chủ rẻ tiền thì nhiều như lợn con sau nái lấy đực, như nấm sau mưa.
Vì vậy, gửi mấy thằng nhà dân chủ rởm đời: Chúng mày cứ sống tận hưởng cái cuộc sống nhung lụa, ăn bám ngoại bang của chúng mày đi. Đừng có chõ mõm vào vấn đề quản trị quốc gia của mấy anh em Cộng sản độc tài làm gì, vì tầm của chúng mày đéo bao giờ với tới đâu. Im mẹ mồm chúng mày đi, cho cuộc đời này nó nhẹ nhàng!
Tác giả: Chu Đức Thuận