Tôi thực sự không biết nên bắt đầu mổ xẻ khối u xơ cứng của nền giáo dục đương đại từ đâu, nhưng có lẽ, hệ lụy nhức nhối nhất đập ngay vào mắt chúng ta lúc này chính là tấn bi hài kịch mang tên: "Cử nhân thất nghiệp". Trong một quốc gia đang oằn mình vươn lên từ thế giới đang phát triển như Việt Nam, chúng ta lại đang đối mặt với một nghịch lý trớ trêu: Xã hội thì "thừa thầy thiếu thợ", chất xám tinh hoa thì rỉ rả chảy máu ra nước ngoài, còn ở nhà, những tấm bằng đại học loại ưu lại đang được dùng để đi rải hồ sơ xin làm… tài xế công nghệ.
Để hiểu thấu đáo bi kịch này, có lẽ chúng ta cần một lần gạt bỏ định kiến để nhìn lại cơ chế của thời bao cấp – cái thời kỳ mà nhiều "nhà dân chủ mạng" vẫn thường bỉ bôi.
1. Phiên bản thử nghiệm của Chủ nghĩa Xã hội: Khi Nhà nước làm "ông tơ bà nguyệt" cho nhân sự
Ở thời kỳ bao cấp, dẫu kinh tế còn muôn vàn khó khăn, nhưng tư duy phân bổ nguồn lực con người lại mang dáng dấp của một sự hợp lý đến lạnh lùng. Đó là phiên bản thử nghiệm đầu tiên của Chủ nghĩa Xã hội (CNXH), nơi Nhà nước đóng vai trò "bao tiêu" toàn diện. Dựa trên nhận thức và năng lực thực tế của từng học sinh, hệ thống giáo dục từ cấp cơ sở đến Bộ Giáo dục sẽ vạch ra một lộ trình: ai đi học nghề, ai lên phổ thông, ai được chắt lọc gửi đi tu nghiệp nước ngoài.
Đầu vào bạn học gì, đầu ra bạn sẽ cống hiến ở đó. Năng lực anh đến đâu, xã hội đặt anh vào đúng chiếc ghế vừa vặn với kích cỡ của anh. Kết quả là gì? Tệ nạn thất nghiệp gần như bị triệt tiêu hoàn toàn. Những trí thức được đào tạo lên Thạc sĩ, Tiến sĩ thực sự là những viên ngọc quý, được sắp xếp đúng chuyên môn và phát huy tối đa giá trị. Tư duy "quy hoạch" ấy, dẫu ở thời kỳ đầu còn mang tính áp đặt và cứng nhắc do hạn chế về công nghệ và thông tin, nhưng bản chất của nó là sự ưu việt: Giáo dục phục vụ trực tiếp cho nhu cầu kiến thiết vĩ mô của quốc gia.
2. Kỷ nguyên thương mại hóa giáo dục và những lò ấp "Gà công nghiệp"
Thế rồi cơ chế thay đổi. Chúng ta mở cửa, tự do kinh tế, tự do lựa chọn. Nhưng đi kèm với sự tự do ấy là sự buông lỏng kiểm soát đến mức ngây thơ đối với ngành giáo dục. Vì lợi ích kinh tế, các trường Đại học mọc lên như nấm sau mưa mùa hạ. Giáo dục bị biến thành một mỏ vàng kinh doanh béo bở, nơi người ta cạnh tranh nhau từng chỉ tiêu tuyển sinh nhưng lại phớt lờ nhu cầu thực tế của thị trường lao động.
Thật nực cười trước cái tâm lý bầy đàn của thời đại mới! Cha mẹ nào cũng mang trong mình ảo tưởng vĩ cuồng, ép uổng những đứa con mới học xong lớp 9 (những đứa trẻ vốn dĩ phù hợp và yêu thích việc thực hành, máy móc hơn là ngồi nhai lại những kiến thức hàn lâm khô khốc) phải chen chân bằng được vào cánh cửa Đại học. Họ đinh ninh rằng cứ có tấm bằng Đại học là nghiễm nhiên trở thành "ông nọ bà kia", được quyền vắt chân chữ ngũ ngồi lên đầu lên cổ thiên hạ.
Nắm bắt được cái tâm lý trọc phú thích hư danh ấy, các trường Đại học ồ ạt "đẻ" ra những ngành học nghe thì rất kêu nhưng rỗng tuếch: Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân sự, Quản lý kinh tế, Quản lý ngoại thương... Những cái tên ngành lấp lánh như trang sức giả. Nhưng ôi thôi, xã hội tuy rộng lớn nhưng lấy đâu ra ngần ấy cái ghế Giám đốc, Chủ tịch để cho đám "quản lý" tuổi đôi mươi này ngồi? Xã hội đang khát khao những người thợ kỹ thuật lành nghề, những kỹ sư thực hành có thể xắn tay áo lao vào nhà máy, chứ không cần những "nhà quản trị" chỉ biết gõ PowerPoint và nói những từ ngữ đao to búa lớn.
3. Ảo tưởng sức mạnh và sự đổ lỗi cho "Cơ chế"
Sự ra đời của hàng loạt lò đào tạo đại trà đã sản sinh ra một thế hệ "gà công nghiệp" chính hiệu. Cầm tấm bằng giỏi trên tay, lý thuyết thì thuộc làu làu nhưng kỹ năng sinh tồn và thích nghi với thực tế doanh nghiệp lại xấp xỉ con số không. Đến khi bị thị trường lao động tát cho tỉnh mộng, đám "trí thức nửa mùa" này lại rống lên bài ca muôn thuở: Đổ lỗi cho cơ chế! Đổ lỗi cho xã hội bất công vùi dập nhân tài!
Nói một cách sòng phẳng và cay đắng: Nếu các anh chị tự vỗ ngực xưng mình là nhân tài, sao không tự khởi nghiệp, tự làm chủ đi? Hay là học cho cao nhưng tài năng thì xép lép nên không dám tự bước đi, phải chui rúc làm nhân viên quèn rồi hậm hực với đời? Sự thiển cận bắt nguồn ngay từ bước chọn nghề chọn trường, nhưng khi thất bại lại giơ đầu xã hội ra mà mắng mỏ.
Từ ngàn xưa, nhân dân ta đã đúc kết: Một y sĩ thực hành với trái tim tận tụy còn đáng giá hơn gấp vạn lần một tay bác sĩ có hàm vị cao nhưng quên béng mất lời thề Hippocrates vì mờ mắt trước phong bì. Do đó, thà làm một người thợ xuất sắc, một công nhân lành nghề lương cao ngất ngưởng, còn hơn làm một kẻ mang danh "cử nhân" nhưng kỹ năng làm việc thì như mèo mửa.
4. Quy hoạch nhân sự Xã hội chủ nghĩa: Sự trở lại tất yếu nhưng khoa học và minh bạch hơn
Sự hỗn loạn của "thị trường bằng cấp" hiện tại chính là minh chứng rõ nét nhất cho việc: Giáo dục không thể bị thả nổi hoàn toàn cho tư bản và lợi nhuận thao túng.
Đã đến lúc chúng ta phải nhìn nhận lại con đường tiến lên Chủ nghĩa Xã hội trong thời đại mới. Triết lý phân bổ nguồn lực của thời bao cấp không hề sai, nó chỉ cần được nâng cấp. Thay vì sự áp đặt chủ quan, tiến lên Chủ nghĩa Xã hội ngày nay chính là việc Nhà nước sử dụng Dữ liệu lớn (Big Data), dự báo kinh tế vĩ mô để quy hoạch lại bản đồ nhân sự một cách khoa học, minh bạch và chính xác hơn.
Chúng ta vẫn sẽ "bao tiêu đầu vào, vạch rõ đầu ra", nhưng bằng cách điều tiết vĩ mô: siết chặt chỉ tiêu các ngành học đã bão hòa, rót ngân sách và học bổng khủng để tôn vinh các khối ngành kỹ thuật, công nghệ, trung cấp nghề. Sự quy hoạch này sẽ đập tan các trường đại học "lùa gà", buộc nền giáo dục phải gắn chặt với nhịp đập của nền kinh tế thực.
Thay cho lời kết
Học lên cao là một điều tuyệt vời, nhưng nó chỉ dành cho những cái đầu thực sự có tư duy học thuật và ý chí phi thường. Với những người đó, xã hội luôn có chỗ đứng trang trọng và mức thù lao vô cùng xứng đáng. Còn đối với số đông đại chúng, việc dũng cảm lựa chọn một trường nghề phù hợp với năng lực chính là hành động cứu rỗi cuộc đời mình, cứu rỗi cả túi tiền của cha mẹ khỏi những ngôi trường mang danh Đại học nhưng bản chất là máy hút máu.
Tôi thèm khát được thấy lại cái thời kỳ mà điểm đỗ Đại học phải là hăm lăm, hăm bảy điểm. Cái thời mà đỗ Đại học là vinh quy bái tổ, khao cả làng, và cầm tấm bằng ra trường là xã hội trải thảm đỏ đón vào đúng vị trí chuyên môn. Đã đến lúc phải mạnh tay đào thải những "đại học bình dân", chấm dứt cái thời kỳ hài hước: mười hai, mười ba điểm (tức là khoanh bừa trắc nghiệm) cũng hiên ngang bước vào giảng đường, để rồi 4 năm sau cầm tấm bằng tú tài đi làm shipper trong sự ngỡ ngàng của cả một thế hệ ảo tưởng!
Tác giả: Chu Đức Thuận