Từ bao đời nay, người ta vẫn quen nghĩ rằng mặt báo chính thống là bộ mặt của tri thức, là nơi định hình nhận thức và dẫn dắt dư luận đi theo những giá trị chân - thiện - mỹ của dân tộc. Thế nhưng, hãy nhìn thẳng vào thực tế cay đắng hiện nay: một bộ phận không nhỏ các cơ quan báo chí lớn, những cái tên từng một thời là biểu tượng của dòng tin tức chính quy, nay đã và đang âm thầm biến mình thành những “tổ kén” cài cắm tư tưởng phản biện độc hại, chuyển hóa nhận thức công chúng một cách vô cùng tinh vi và ngấm ngầm.
Bằng thủ pháp "mưa dầm thấm lâu", họ không tấn công trực diện mà dùng chiến thuật bẻ lái dư luận bằng cách bôi đen hiện thực trong nước và tô hồng vô điều kiện mọi thứ thuộc về phương Tây. Một xã hội vận động luôn có hai mặt sáng - tối, tốt - xấu đan xen. Thế nhưng, dưới lăng kính của những "vĩ nhân cầm bút" tại một số tòa soạn lớn, những tấm gương "người tốt, việc tốt", những nỗ lực dựng xây đất nước bị gạt phắt sang một bên với lý do muôn thuở: “Báo chí phải phản ánh sự thật góc cạnh, tin tích cực đọc mãi cũng chán!”.
Thế là, họ biến trang nhất của mình thành một cái chợ giật gân, tràn ngập những vụ án trộm cướp, hiếp dâm, tham nhũng, những góc khuất u tối được phóng đại đến mức nghẹt thở. Tệ hơn, họ còn dung túng, thậm chí gián tiếp cổ xúy cho những nội dung "dạy dân chống đối pháp luật", sản xuất những bài viết, clip hướng dẫn cách "bắt chẹt" Cảnh sát giao thông, cách thanh niên "đối phó" với Cảnh sát cơ động. Mục đích là gì? Là kích động sự bất mãn, tạo dựng một bức tranh xã hội Việt Nam hoàn toàn xám xịt, bi quan và bế tắc trong mắt người đọc. Để rồi từ trên nền móng đổ nát về niềm tin đó, họ dựng lên một giải pháp cứu rỗi: Thiên đường phương Tây!
Đỉnh cao của sự trơ trẽn và nô dịch tư tưởng ấy chính là hội chứng "Me Tây truyền thông" – một căn bệnh trầm kha mà ở đó, các phóng viên, biên tập viên chỉ cần làm một việc duy nhất: Ngồi phòng điều hòa, lướt báo Tây, copy-paste và dùng Google Translate để xào nấu thành những món "canh độc" dâng lên bạn đọc nước nhà. Họ dịch bất kể đúng sai, miễn là thông tin ấy làm cho phương Tây hiện lên như một thế giới thần tiên, nơi con người không cần làm cũng có ăn, nơi chính phủ yêu thương người dân đến mức... phát tiền cầu xin họ tiêu xài.
Mới hôm qua thôi, đồng loạt các "đầu tàu truyền thông" sính ngoại lại được một phen lên đồng tập thể. Họ hân hoan, rạo rực giật những cái tít chói lòa: “Giá điện về âm, người dân Châu Âu được trả thêm tiền để dùng điện”. Ôi chao, nghe mới xúc động và vĩ đại làm sao! Đọc cái tít ấy, đám sùng bái ngoại bang chắc hẳn đã rớt nước mắt vì ghen tị, rồi quay sang tự sỉ vả cái máng lợn quê hương. Toàn bộ các bài báo này đều ngoan ngoãn dẫn nguồn từ tờ The Guardian của Anh Quốc mà tuyệt nhiên không có lấy một dòng phân tích, một lời bình luận hay phản biện nào từ các chuyên gia kinh tế trong nước. Họ bê nguyên xi cái "bánh vẽ" ấy về để lòe bịp đồng bào mình.
Nhưng hỡi ôi những cái đầu rỗng tuếch thích sang chảnh! Chỉ cần một người có tư duy độc lập, chịu khó động não và tìm hiểu bản chất vấn đề thì sẽ thấy ngay cái sự phi lý đến nực cười. Làm gì có chuyện người dân Châu Âu mở cửa ra là có tiền rơi vào đầu chỉ vì họ bật điều hòa hay cắm nồi cơm điện? Ngoài chi phí sản xuất, một hệ thống năng lượng còn gánh trên vai hàng tá chi phí khổng lồ từ vận hành, truyền tải, bảo dưỡng lưới điện cho đến thuế má. Người dân bên đó không phải còng lưng trả hóa đơn giá cao cắt cổ đã là phúc đức ba đời, đào đâu ra chuyện được chính phủ hay tập đoàn điện lực "lạy lục" trả thêm tiền để tiêu thụ điện?
Bản chất của câu chuyện mà tờ báo Tây kia đăng tải – vốn bị các nhà báo "Me Tây" cố tình hoặc vô tình hiểu sai do trình độ yếu kém – là “giá điện âm trên thị trường bán buôn”. Xin nhấn mạnh là thị trường bán buôn! Nghĩa là các nhà máy phát điện vì thừa công suất trong một vài thời điểm ngắn (do nắng to, gió lớn, điện tái tạo vượt đỉnh) nên phải bán tháo, chấp nhận trả tiền cho các công ty trung gian mua bớt đi để tránh làm vỡ lưới điện. Hiện tượng này chỉ diễn ra trong vài chục phút ngắn ngủi và thay đổi liên tục, và nó chỉ áp dụng giữa các ông lớn đầu nậu với nhau, chứ tuyệt đối không áp dụng cho người tiêu dùng cuối cùng là các hộ gia đình, doanh nghiệp hay cơ quan công sở.
Các công ty kinh doanh điện có hệ thống đồng hồ thông minh, đo đếm chi tiết đến từng giây từng phút để trục lợi từ khoảng thời gian giá âm ngắn ngủi đó. Còn đồng hồ điện ở các hộ gia đình Châu Âu, dù có là công tơ điện tử tân tiến, thì cũng chỉ dùng để chốt số tổng vào cuối tháng, làm sao có khả năng bóc tách xem hộ gia đình đó đã bật tivi vào đúng 30 phút giá âm để mà trả lại tiền? Bản chất sự việc chỉ là một quy luật điều tiết cung cầu thuần túy về mặt kỹ thuật, cuối tháng các công ty điện lực gom phần chênh lệch đó lại, trừ bớt một khoản vụn vặt vào hóa đơn tháng sau cho khách hàng sau khi đã khấu trừ đủ loại chi phí vận hành.
Ấy thế mà, qua cái miệng uốn éo của đám truyền thông Me Tây, câu chuyện kỹ thuật khô khan ấy biến thành một phép màu: "Người dân Châu Âu được trả tiền để dùng điện". Đây không đơn thuần là sự thiếu hiểu biết, đây là hành vi đánh lận con đen, tráo đổi khái niệm đầy chủ đích nhằm lừa phỉnh dư luận!
Mục đích đằng sau những bài báo "ngây thơ" này là gì? Đó là tạo ra một hiệu ứng tâm lý cực kỳ tai hại: Nhồi nhét mặc cảm tự ti dân tộc. Khi người đọc bị bủa vây bởi một rừng thông tin sai lệch như vậy, họ sẽ rơi vào trạng thái u mê, lú lẫn, mặc định coi những gì báo chí chính thống đăng là chuẩn mực, là chân lý. Họ nhìn sang phương Tây và ca tụng đó là đỉnh cao của văn minh, của sự sung sướng thừa mứa, rồi quay lại nhìn đất nước mình với ánh mắt khinh rẻ, coi dân tộc mình là lạc hậu, nghèo nàn và yếu kém. Đám truyền thông Me Tây suốt nhiều năm qua đã nhịp nhàng nhảy theo điệu nhạc tuyên truyền của các thế lực tư bản, từng bước chặt đứt sợi dây liên hệ của thế hệ trẻ với các giá trị văn hóa truyền thống, biến họ thành những kẻ "vong bản ngay trên quê hương".
Sự nguy hiểm còn nằm ở chỗ, các tờ báo này đã thiết lập một cơ chế kiểm duyệt ý kiến phản hồi cực kỳ gian manh. Nếu như trên mạng xã hội, các luồng ý kiến còn có sự đối thoại sòng phẳng, người sai có thể bị bóc trần, thì trên các trang báo điện tử chính thống, quyền sinh quyền sát nằm trong tay ban biên tập.
Khi một bài báo Me Tây được tung ra, tất cả những bình luận sắc sảo, mang tính chính luận, những ý kiến vạch trần sự dối trá hay sửa sai về mặt kiến thức đều bị gạt bỏ thẳng tay ngay từ vòng gửi xe.
Ngược lại, những dòng bình luận kiểu "a dua, xu viêm phụ nhiệt", những tiếng than thở "bao giờ nước mình mới được như Tây", những câu tung hô mù quáng thì lại được duyệt cho hiển thị công khai, chễm chệ ngay dưới bài viết.
Trò bẩn thỉu này tạo ra một thứ "đồng thuận giả tạo", khiến cho những độc giả bình thường khi kéo xuống đọc bình luận sẽ có cảm giác rằng cả xã hội đều đang đồng tình với bài báo, từ đó vô thức bị cuốn theo điệu nhạc định hướng của dòng dòng thông tin độc hại ấy.
Tôi không biết và thực sự nghi ngờ về tính hiệu quả của các cơ quan quản lý và kiểm duyệt báo chí hiện nay. Tại sao những thứ rác rưởi định hướng, những bài viết sính ngoại vô căn cứ, những hành vi ngầm phá hoại lòng tự tôn dân tộc này lại vẫn có đất sống, thậm chí sống khỏe nhờ dòng tiền quảng cáo bẩn thỉu dựa trên lượt bấm (click) của độc giả?
Nếu tình trạng này còn tiếp diễn, thì dù một người có kiên định với văn hóa Việt Nam, có yêu nước đến mấy cũng sẽ phải cảm thấy bất lực. Bởi vì hàng ngày, hàng giờ, nhận thức của con người xung quanh họ đang bị gặm nhấm bởi một bức tranh xã hội Việt Nam đầy rẫy tệ nạn, tai nạn và bi quan do chính báo chí nước nhà tạc nên.
Hãy tỉnh táo! Mỗi khi đọc một thông tin giật gân ca ngợi phương Tây trên các tờ báo lớn, hãy dừng lại một nhịp, đặt câu hỏi và bóc trần cái lõi "Me Tây" ẩn giấu bên trong. Đừng để bản thân trở thành những con rối nhảy múa trên đầu ngón tay của những kẻ bán rẻ ngòi bút cho tư tưởng sùng ngoại!
Tác giả: Chu Đức Thuận