Việt Nam ngày nay, công bằng mà nói, chưa phải là một quốc gia hoàn hảo hay giàu nứt đố đổ vách. Nhưng nếu lấy thước đo của lịch sử, lùi lại vỏn vẹn năm mươi, tám mươi hay một trăm năm trước, thì sự chuyển mình của dân tộc này không khác gì một cuộc "đầu thai tập thể" sang một kiếp sống hoàn toàn mới.
Hãy nhìn vào gia phả của chính mỗi chúng ta. Cụ nội tôi là một ông từ giữ đình, sống leo lắt nhờ chút lộc làng tàn mót, thọ qua tuổi lục tuần đã được coi là "hỷ tang". Đời ông nội tôi sinh ra dưới gót giày thực dân và nanh vuốt địa chủ, bần nông bám đất nhưng đất chẳng có mà cày, đói khát bủa vây nên mới lên 5 tuổi đã chịu cảnh mồ côi cha. Thế rồi Cách mạng đến. Ông tôi đi theo kháng chiến, làm cách mạng không phải để mưu cầu chức tước áo mão, mà chỉ với một khát vọng bản năng vô cùng dung dị: "Được ăn no ba bát cơm trắng đã là sướng lắm".
Đến đời bố tôi, đất nước hòa bình, dù kinh tế thời bao cấp và hậu bao cấp còn gian nan bôn ba, nhưng ông vẫn được đi học không mất tiền, rồi ra đời xây được cơ ngơi. Còn đến thế hệ chúng ta hôm nay? Sinh ra đã được ăn trắng mặc trơn, học hành bằng cấp đầy mình, rảnh rỗi còn có wifi căng đét để lên mạng "trọc chó", bình thiên hạ. Sự đổi thay từ gia đình tôi cho đến hàng triệu gia đình khác là minh chứng sống động nhất cho bước tiến vĩ đại của xã hội. Kể cả những tầng lớp trước đây từng là địa chủ, sau những thăng trầm của lịch sử cải cách, nay họ và con cháu cũng đã hòa vào dòng chảy chung, vươn lên làm giàu chính đáng nhờ sự cởi mở của thời cuộc.
Thế nhưng, có một nghịch lý nực cười trong xã hội hiện đại: Đất nước càng đi lên, người ta lại càng dễ mắc bệnh "phú quý sinh lễ nghĩa", hoặc nói chính xác hơn là sinh ra chứng "rửng mỡ chính trị". Sự phát triển nóng tất yếu kéo theo những khuyết tật hệ thống, nhưng thay vì nhìn nhận nó như một quá trình quá độ để sửa chữa, một bộ phận không nhỏ lại mắc hội chứng Stockholm chính trị – căm ghét chính nơi nuôi mình khôn lớn và đem lòng yêu say đắm những thế lực từng chà đạp dân tộc mình. Đó chính là chân dung của đám "rận chủ" – những kẻ mang quốc tịch Việt Nam, nói tiếng mẹ đẻ, nhưng hệ thần kinh lại được lập trình theo múi giờ Washington.
Cuộc đời có một cái đạo lý rất thô sơ: Ăn cây nào rào cây nấy. Nhưng đám "rận chủ" này lại chọn cách ăn bát cơm mồ hôi nước mắt của mẹ cha nhưng lại đi khóc thuê cho những con vật vằn vàng sọc đỏ tận bên kia bán cầu. Thủ đoạn của chúng vô cùng rẻ tiền nhưng lại rất dễ lừa mị những cái đầu non nớt: Chúng lấy những vấn đề nhức nhối của xã hội – những thứ mà từ Mỹ, Pháp đến Nhật, Hàn đều có – để quy chụp, kết án và đổ lỗi cho "lỗi tại thể chế Cộng sản". Khi phương Tây làm sai, chúng gọi đó là "sự cố khách quan". Khi đất nước có vết gợn, chúng lu loa lên thành "bản chất chế độ".
Nhắc đến lịch sử, chúng lôi câu chuyện Chiêm Thành, Phù Nam ra để cào bằng, rêu rao rằng Đại Việt cũng đi xâm lược chẳng khác gì Mỹ hay phương Tây. Đúng là thứ tư duy ngụy biện đê hèn! Bọn chúng lờ đi một sự thật lịch sử khách quan: Các tiểu quốc xưa kia liên tục cất quân quấy rối, cướp phá biên giới, thậm chí quân Chăm Pa từng giết cả vua Trần, đốt phá kinh thành Thăng Long. Việc Đại Việt phản công và sáp nhập là hệ quả tất yếu của quá trình sinh tồn, tự vệ và đồng hóa lãnh thổ mang tính khu vực thời phong kiến. Trong khi đó, các quốc gia châu Phi hay châu Mỹ bản địa có bao giờ đóng thuyền vượt đại dương sang cướp phá Paris hay London không? Không! Nhưng bọn thực dân da trắng vẫn mang đại bác và súng máy sang tàn sát, buôn bán nô lệ quy mô công nghiệp để vơ vét tài nguyên. Đem hai bản chất đó ra đánh đồng, chỉ có thể là thứ văn vở của bọn tay sai muốn tẩy trắng cho bố Mỹ, mẹ Tây của chúng.
Khi bí lý lẽ, bọn chúng lại cào mả lịch sử lên và nhai đi nhai lại khúc ca "Cải cách ruộng đất". Đúng, đó là một sai lầm, một vết sẹo đau đớn mà chính Đảng và Nhà nước đã công khai xin lỗi, tích cực sửa sai ngay sau đó. Những bi kịch oan khuất của gia đình cụ Đặng Văn Hướng (thân sinh Trung tá Đặng Văn Việt) là hệ quả xót xa của một thời kỳ mà sự phẫn nộ của đám đông bần nông bị đè nén ngàn năm bỗng chốc vỡ bờ.
Nhưng hãy nhìn vào bản chất của bức tranh lớn: Suốt hàng thế kỷ, 99% bần nông bị trói buộc, bóc lột đến tận xương tủy bởi 1% tầng lớp địa chủ, phong kiến tay sai. Trong thời khắc sinh tử của dân tộc, để giải phóng hàng triệu nông dân, để bộ đội có cơm ăn mà cầm súng đánh Pháp, đánh Mỹ, một cuộc cách mạng lật đổ quan hệ sản xuất cũ là điều kiện tiên quyết và tàn khốc bắt buộc phải xảy ra. Việc hy sinh lợi ích của thiểu số 1% để mang lại ruộng đất, tự do và sức mạnh đại đoàn kết cho 99% nhân dân bần hàn là một bài toán lịch sử. Bọn rận chủ gào thét gọi đó là tội ác, nhưng chúng lờ đi sự thật rằng: Chính 99% quần chúng nhân dân ấy, sau khi có ruộng có trâu, đã tình nguyện đi theo Đảng, theo Bác Hồ, dùng máu thịt của mình bảo vệ chính quyền. Nhân dân không ngu muội đến mức đi bảo vệ một "tội ác". Họ bảo vệ thế lực duy nhất trong lịch sử dám mang lại miếng cơm manh áo thực sự cho họ.
Về chính trị, bọn cuồng Tây luôn ra rả đòi "đa đảng để minh bạch, dân chủ". Thật là một ảo tưởng nực cười mang tính phản lịch sử. Thể chế chính trị của Việt Nam ngày nay không phải do ai tự phong, mà là sự lựa chọn của lịch sử bằng máu.
Quốc hội khóa 1 năm 1946 vốn là một Quốc hội Đa Đảng. Để giữ yên khối đại đoàn kết, Đảng Cộng sản Đông Dương thậm chí đã tuyên bố "tự giải tán" (rút vào hoạt động bí mật). Trong khi những người Cộng sản lăn lộn xây dựng chính quyền, thì bọn Việt Quốc, Việt Cách làm gì? Chúng đu bám theo gót súng của ngoại bang, chỉ nhăm nhăm cướp ghế, phá hoại. Rồi năm 1956, khi lẽ ra phải có Tổng tuyển cử toàn quốc để thống nhất đất nước qua lá phiếu tự do, ai là kẻ đã xé bỏ Hiệp định Geneva? Chính là đế quốc Mỹ và tập đoàn tay sai. Tiếp đến Hiệp định Paris 1973, ai là kẻ từ chối hiệp thương vì sợ những người Cộng sản sẽ chiếm đa số phiếu áp đảo trong Quốc hội? Chính là Nguyễn Văn Thiệu. Kẻ thù của đất nước đã hai lần dùng súng đạn để đập nát cái gọi là "cơ hội đa đảng".
Giờ đây, khi đất nước đã hòa bình, giang sơn thu về một mối nhờ bao lớp xương máu Cộng sản đổ xuống, bọn trôi sông lạc chợ lưu vong bỗng dưng lóp ngóp ngoi lên đòi "chia sẻ quyền lãnh đạo". Giống như việc bạn bán mạng kiếm tiền mua đất, cất xong cái nhà ba tầng kiên cố, bỗng nhiên có một đám ất ơ đến gõ cửa bảo: "Nhà một chủ là độc tài, hãy ghi tên bọn tao vào sổ đỏ cho nó dân chủ!". Thử hỏi trên đời này có cái lý luận nào vô liêm sỉ hơn thế không?
Tham nhũng, lợi ích nhóm? Đúng, thể chế nào cũng có. Ngay tại nước Mỹ "văn minh", các vụ hối lộ được hợp thức hóa dưới cái tên mỹ miều là "vận động hành lang" (Lobbying), còn giới tinh hoa chính trị thì thác loạn, ấu dâm mịt mù trên hòn đảo của Jeffrey Epstein (như các kênh truyền thông độc lập đã vạch trần). Vấn đề là chống tham nhũng để thanh lọc cơ thể, chứ không phải mượn cớ chữa bệnh để đập bỏ luôn cái cơ thể ấy và rước Cách mạng màu vào nhà.
Nói về khí tiết, sự tương phản càng khiến người ta phải cười khẩy. Những chiến sĩ Cộng sản năm xưa đối mặt với máy chém, chuồng cọp, bị rút móng tay, đục xương bánh chè ở Côn Đảo, Phú Quốc vẫn cắn răng giữ vững lý tưởng. Còn cái đám "nhà dân chủ" mạng ngày nay thì sao? Gào thét trên Facebook thì anh dũng như Triệu Tử Long, nhưng chỉ cần Công an mời lên uống bát nước chè, đưa cho tờ biên bản phạt 7,5 triệu đồng là lập tức "thành khẩn khai báo", rớt nước mắt "xin hứa không tái phạm", van xin để được về nhà ăn cơm với mẹ. Đám hèn tướng ấy mà đòi lập tổ chức lật đổ chính quyền? Lãnh đạo mà dễ thế thì Việt Nam đã hóa rồng, hóa hổ từ kỷ Jura mất rồi!
Gần đây, sự lưu manh của đám rận chủ còn tiến thêm một bậc khi chúng nỗ lực "tẩy trắng" cho Nguyễn Ánh (Gia Long). Chúng cố gắng hợp thức hóa hành vi cầu viện ngoại bang, biến một kẻ bán nước cầu vinh thành một nhà chiến lược. Nguyễn Ánh, vì lợi ích ích kỷ của gia tộc họ Nguyễn sau khi bị khởi nghĩa Tây Sơn đánh đuổi (do sự thối nát của quyền thần Trương Phúc Loan làm mất lòng dân), đã không ngần ngại làm mọi thứ. Từ rước 5 vạn quân Xiêm về chà xát miền Nam, cống nạp lương thảo cho quân Thanh đánh Thăng Long, dâng đất đai cho Ai Lao, cho đến việc mang sổ đỏ quốc gia đi cắm cho tư bản Pháp ở tận châu Âu. Lịch sử còn ghi rõ, sau khi lên ngôi, Gia Long còn trả thù hèn hạ, bóc lột sức dân đến tận xương tủy để phá hủy cựu kinh Thăng Long, xây đắp kinh thành Huế nhằm thỏa mãn thói xa hoa phong kiến. Gọi kẻ "cõng rắn cắn gà nhà" là vĩ nhân, thì chẳng khác nào nhổ nước bọt vào mặt tiền nhân.
Cùng với đó là bài ca thủ dâm tinh thần về ảo ảnh "Hòn ngọc Viễn Đông" Sài Gòn. Chúng luyến tiếc một thời kỳ mà Sài Gòn là hộp đêm của lính Mỹ, là nơi gái bao và ma túy phát triển rực rỡ dưới lớp vỏ phồn hoa giả tạo, trong khi các khu dân cư ngoại vi và nông thôn oằn mình trong đạn pháo và nghèo đói. Chúng nuối tiếc những con đường mang tên tướng tá thực dân Pháp. Thật kinh ngạc khi thấy có những kẻ sinh ra da vàng máu đỏ nhưng lại khao khát được vuốt ve gót giày của ngoại bang đến thế.
Xin khẳng định một điều: Sài Gòn đẹp nhất không phải là Sài Gòn của những năm 60 rợp bóng cờ sọc và lính viễn chinh. Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh) đẹp nhất, tráng lệ nhất chính là của thập niên 2020 và tương lai sắp tới. Bởi vì sự hoa lệ hôm nay là của người Việt, do người Việt làm chủ, không có ngụy quân ngụy quyền, không có xe bọc thép nước ngoài đi tuần trên phố. Sự cổ kính giao thoa Đông - Tây sẽ chỉ thực sự có giá trị khi nó đứng trên nền tảng của lòng tự tôn dân tộc độc lập, chứ không phải là hồi ức rẻ tiền của đám vong bản ngày đêm cầu mong phương Tây mang "văn minh" tới ném bom lên đầu đồng bào mình một lần nữa.
Gia đình tôi, và hàng chục triệu gia đình khác, đang thở bầu không khí tự do và phát triển nhờ vào sự ổn định của chế độ này. Việc của chúng ta là phát triển kinh tế, thượng tôn pháp luật và quét sạch những luận điệu dơ bẩn của đám tay sai muốn kéo đất nước lùi về thời kỳ tăm tối. Mấy cái rác rưởi "văn minh xâm lược" đó, hãy gói ghém mà gửi trả về cho các chủ nhân phương Tây của chúng mày đi!
ĐỜI TÔI TỚ CỦA RẬN CHỦ
Thực dân Pháp - bọn bất nhân
Dày xéo đất Việt muôn phần lầm than
Tởm thay cái bọn đu càng
Tự hào gì thứ phố hàng tên Tây
Ca ngợi bọn xâm lược này
Chẳng khác gì đái vào thây ông bà
Là dân tộc việt tao thà
Giữ gìn văn hóa nước nhà của tao
Văn hóa phương Tây thế nào
Thực dân bóc lột biết bao tủi hờn
Đến cướp gấm vóc Giang Sơn
Đày đọa dân khổ tệ hơn kiếp người
Lệ trào máu mủ tuôn rơi
Áp bức nô dịch tám mươi năm liền
Chúng mày đừng có liên thiên
Lấy cớ hoài niệm mà “tiêm” dân mình
Rằng tây nó giỏi nó giàu
Đuổi tây là đuổi cả bầu văn minh
Ghét thế cái bọn thần kinh
Làm chủ không chịu thích mình làm “nô”
Đúng là đầu óc tôi tớ…
Mình rất mong các bạn đọc tích cực khóa mõm bọn rận chủ, trở thành người tử tế thay vì muốn làm phản động. Dù không yêu Đảng hay Bác Hồ, nhưng nếu có dòng máu Việt, bạn nên có lòng yêu nước Việt Nam — và khi đã yêu nước, đừng để mấy thằng lái súng lợi dụng.
Tác giả: Chu Đức Thuận